Phản bội dù mặn nồng 7 năm
Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014
7 năm mặn nồng
không là gì đối với anh sao? Yêu nhau 7 năm cô đã hi sinh quá nhiều, có phải cô
là một con ngốc chăng? Cô luôn nghĩ cho
anh, luôn làm những điều tốt đẹp nhất cho anh, cô chưa bao giờ nghĩ cho bản thân.
Tình yên của cô bị cản trở vởi gia đình, cô bỏ ngoài tai
tất cả những lời nói về anh, những ai nói xấu anh cô đều giận và xa lánh họ.
Vâng, với cô anh là tất cả. Cô yêu anh, cô bỏ qua tất cả những sai lầm, những tổn
thương mà anh gây ra. Trái tim cô thuộc về anh chỉ cần anh chân thành.
1 năm, 2 năm,….7 năm trôi qua nhưng cô nhận được gì từ
tình yêu này. Cô giật mình vì mình vẫn mãi là một người cô đơn giữa cuộc đời...
Anh đã đối xử với cô như thế nào? Chẳng khác gì những người xa lạ, họ còn tốt
hơn... Trong ký ức của cô chỉ là những lời mắng chửi, đập phá đồ đạc, bỏ đi hằng
đêm, bỏ mặc cô trong nước mắt, trong nỗi đau, trong những sai lầm anh đã gây
ra. Nhưng cô vẫn không bao giờ trách móc, hờn giận anh, cô vẫn tha thứ tất cả.
Cô luôn nói cô sẽ tha thứ cho anh tất cả, chỉ có sự phản bội là sẽ không bao giờ...
Vì cô luôn nghĩ anh như một đứa trẻ, sau những cuộc chơi
thì anh vẫn chỉ là một người yếu đuối. Cô vẫn luôn nghĩ nếu không có cô, không
có sự quan tâm, chăm sóc của cô thì không biết anh sẽ sống ra sao? Và hơn nữa,
vì tình yêu bao lâu đó, cô không thể làm được, không thể rời xa anh dù anh có
bao lỗi lầm. Cứ nghĩ đến xa nhau, cứ nghĩ đến những kỷ niệm đã có là nước mắt
cô lại rơi. Và như vậy cô lại không làm được để giờ đây khi nhìn lại, cô mới biết
cô đã sai, đã sai khi nghĩ như vậy... Cái suy nghĩ sai lầm đó, đã đẩy cô vào vực
thẳm của cuộc đời...
Anh không hề trân trọng điều đó, anh đối xử với cô như thế
nào thì cô vẫn luôn biết. Cô không muốn vạch áo cho người xem lưng, cô nén nỗi
đau lại, cô chịu đựng tất cả... Ký ức đó mà đến giờ khi đã bình tâm lại, dù chỉ
nghĩ lại thôi, cô cũng đã đủ rùng mình... Cô vẫn nói cô chấp nhận tất cả, nhưng
sự phản bội thì không bao giờ... Và đúng như thế, cô như một con rối bên anh.
Anh có người khác, anh ngã vào lòng người đàn bà khác mà không phải cô suốt hơn
một năm trời... Khi cô biết bóng gió về chuyện đó, thì anh nói rằng đó chỉ là
em gái của bạn anh... Họ chỉ nói chuyện bình thường mà thôi. Vậy rồi cô lại ngốc
nghếch và tin anh, bạn bè gì mà có thể nói chuyện nhắn tin với nhau suốt cả 24
tiếng, cái thời gian mà anh nói với cô anh mệt, anh ngủ thì anh lại nhắn tin với
người khác.
Cô cũng đâu biết những tối sau khi đi chơi với cô về, anh
lại ở bên người đó cả đêm... Cô cũng đâu biết, khi về chung một nhà rồi, anh
nói dối cô anh đi đâu đó với bạn nhưng chỉ là cái cớ để anh đi với người đàn bà
kia... Cô đúng là ngốc, ngốc khi đã tin những lời đó. Để rồi bây giờ khi ở nơi
xa kia, khi cô biết tất cả mọi chuyện, anh vẫn luôn cầu xin cô sự tha thứ.
Tưởng chừng như không thể đứng dậy sau nỗi đau này, vậy
mà cô lại bình tâm lại và lại tha thứ cho anh. Sau bao tháng trời khi cô chấp
nhận tha thứ, thì cô cũng đã nhận ra trái tim cô đã chai sạn rồi. Cô tha thứ
cho anh, nhưng cô không còn yêu anh nữa... Chưa bao giờ cô thấy mình mạnh mẽ
như lúc này, có lẽ cô sẽ làm được. Cô sẽ rời xa anh, sẽ để anh tự lo cho bản
thân mình, sẽ để một người khác cùng anh bước trên chặng đường sắp tới. Dù có lỡ
dở, dù có mang tiếng là người con gái từng qua một chuyến đò, thì cô cũng sẽ dừng
lại. Vì cô, cô cần sống cho riêng mình, cô cần sống một cuộc sống tốt hơn dù
không có anh.
Có thể đâu đó, ai đó khi thấy quyết định của cô, họ sẽ
cho rằng cô bây giờ là một con người khác sống ở một môi trường khác nên cô
chán anh, cô có người khác... Cũng chẳng sao cả, bao nỗi đau, cô còn có thể trải
qua, những lời nói của thế gian chẳng có gì mà cô không thể vượt qua. Cô cần sống
cho chính bản thân mình. Cô không đáng để cứ ngập tràn mãi trong đau khổ như
này. Tất cả dù thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ vì sau bao nỗi đau đi qua, sau
bao sự tin tưởng đã đi qua. Cô nhận ra rằng, anh không phải là của riêng cô. Cô
cũng chẳng phải là tình yêu duy nhất trong anh. Chẳng phải vì những cuộc chơi
mà anh vô tâm, mà chỉ đơn giản rằng anh đã phản bội cô, phản bội lại tình cảm
và niềm tin trong cô.
Để đến giờ đây, trái tim cô chai sạn hoàn toàn, cô đã
không còn cảm xúc yêu anh, không còn muốn nghĩ về anh trên những chặng đường
đang đi. Có lẽ cô làm được rồi, cô đã quên, đã hết yêu anh, người chỉ mang lại
đau khổ đến với cô. Cuộc đời muốn nhìn cô ra sao, muốn nói về cô như thế nào
cũng được. Vì đơn giản họ chỉ thấy cô bây giờ mà không hiểu những gì cô đã phải
trải qua... Cô sẽ dừng lại, dừng lại nỗi đau này! Một mình cô sẽ bước đi trên
con đường phía trước dù cho không còn ai muốn yêu thương cô, không còn ai muốn
mang lại hạnh phúc cho cô nữa ! Cô vẫn sẽ dừng lại!
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét