Làm mẹ đơn thân cực lắm ai ơi
Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014
Làm mẹ đơn thân, có lẽ là điều không ai mong muốn và là lựa chọn cuối cùng mà con người ta phải chọn. ‘Tại sao lại tự hào vì làm mẹ đơn thân, tại sao suốt ngày khoe khoang cái sự làm mẹ đơn thân của mình? Khi nghe những câu nói đó tôi đã rất đau lòng, tôi cảm thấy sự coi thường, sự xúc phạm trong đó.
Tại sao? Họ cũng là người phụ nữ, họ cũng mang nặng đẻ đau, cũng có con cái sao họ không hiểu được những câu họ nói ra có thể gây tổn thương đến tôi như thế nào. Tôi hỏi có người mẹ nào muốn con mình sinh ra phải chịu nhiều thiệt thòi, không được hưởng hạnh phúc chọn vẹn của người cha người mẹ hay không? Có người mẹ nào lại ích kỷ muốn cướp đi niềm hạnh phúc của đứa con mình hay không?
Vâng, làm mẹ đơn thân, có lẽ, đó là lựa chọn cuối cùng mà con người ta phải chọn. Là điều không ai mong muốn. Chỉ khi người ta không thể kiếm cho mình một người đàn ông để nương tựa, chỉ khi người ta không còn cách nào khác mà vẫn mong muốn có được một đứa con, người ta mới chọn con đường làm mẹ đơn thân. Thế mà ai lại nỡ nói họ thích làm mẹ đơn thân, họ tự hào và khoe khoang về cái sự tự thân mình nuôi con khôn lớn?
Tôi cũng từng hạnh phúc, hạnh phúc vì tôi có một người đàn ông yêu thương mình chân thành. Tôi có một tình yêu mà nhiều người phải ghen tị. Anh yêu tôi, tôi cảm thấy được sự chân thành của anh, anh không quản ngại bất cứ điều gì vì tôi. Tình yêu chúng tôi kéo dài được 2 năm với bao dự định vẽ ra, với bao ước muốn ngôi nhà hạnh phúc. Và tôi tin rằng sẽ có đám cưới đến với chúng tôi.
Nhưng mà không ai biết được chứ "Ngờ". Trước ngày cưới, tôi như người chết đứng khi biết tin anh bỏ chốn với người tình, tôi không biết là cũ hay mới nhưng bà ta hơn anh 7 tuổi, là sếp của anh. Thảo nào anh có điều kiện, anh được người khác ca tụng làm ăn giỏi như vậy, hóa ra là nhờ người đó hết. Và bây giờ, người ta bắt anh không được cưới vợ, anh cũng không cưới, anh không còn mặt mũi nào nên đã chạy theo tình yêu của mình.
Vậy đó, anh đã không còn là người đàn ông mà tôi yêu thương trọn vẹn nữa. Anh đã biến tôi thành người đàn bà nhục nhã trước mặt mọi người. Ai cũng nhìn tôi bằng con mắt thương hại, họ thương tôi vì tại sao tôi lại bất hạnh đến vậy, tưởng là người đàn ông giỏi, ai ngờ, lại gặp phải người đàn ông vô ơn, bội nghĩa…
Tôi quá mệt mỏi vì chuyện này, suy sụp, sút mấy kg chỉ trong vòng 3 ngày. Tôi đau khổ vật vã, ngay bản thân tôi cũng không dám nhìn mặt ai. Coi như đã một đời chồng, và chuyện đau khổ là người ta sẽ nghĩ, tôi có thế nào thì anh mới bỏ tôi đi biệt tích.
Khốn khổ hơn nữa là, tôi đã phát hiện ra mình có bầu sau đó vài tuần. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, tại sao tôi lại có bầu nhanh thế. Chỉ một lần trao thân cho anh khi chắc chắn rằng đám cưới sẽ diễn ra, vậy mà tôi ‘dính chưởng’. Trước đó, tôi cố gắng giữ gìn, cố gắng không cho anh đi quá giới hạn, vậy mà bây giờ, tôi lại trở thành người phụ nữ bất hạnh thế này.
Mang trong mình giọt máu của kẻ phụ mình, tôi làm sao đây? Phải đi con đường nào, phải tiếp tục bước đi thế nào, có muốn làm lại cũng không được, chỉ còn cách là từ bỏ đứa con này. Nhưng việc ấy quá thất đức, tôi không thể để đứa con vô tội của tôi trở thành người bất hạnh như vậy.
Tôi phải giữ gìn con, phải nuôi con khôn lớn, phải cho con thấy được, mẹ của con là người tuyệt vời thế nào. Dù người đàn ông ấy, cha của con đã phản bội mẹ, nhưng nhất định mẹ sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc. Tôi quyết tâm sinh con ra và hi vọng con sẽ là người con tuyệt vời của tôi.
Tôi thật sự không muốn từ bỏ đứa con này, dù tôi vô cùng hận người đàn ông đó. Vượt qua ánh mắt mặc cảm của bao người, hàng xóm, láng giềng, tôi vẫn sống với cái bụng lớn lên từng ngày. Và tôi đã sinh được một cô con gái rất xinh đẹp. Lâu dần, người ta cũng quên mất chuyện tôi bị anh phản bội, hay là tôi có chuyện gì mà anh bỏ đi. Người ta sống với tôi thân thiện, giống như cô bé ngày nào chưa có người yêu, chưa có chồng, còn ở xóm ríu rít với bà con. Người ta cũng không còn coi thường bố mẹ tôi nữa, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm!
Tôi đi làm, kiếm tiền nuôi con, lo cho bố mẹ, sống cùng bố mẹ của mình. Nhiều khi tôi thấy có lẽ, chuyện làm mẹ đơn thân lại thật hay, thật thú vị. Tôi được sống gần bố mẹ, được chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ mình lúc già. Tôi cũng làm tròn trách nhiệm với con, có một cô con gái ngoan, xinh đẹp. Còn gì tự hào bằng việc con mình khôn lớn, trưởng thành từng ngày, quấn mẹ và nghe lời mẹ…
Bao năm qua tôi làm mẹ đơn thân. Thật ra, nhiều lúc con gọi bố, rồi vô tình vẽ tranh về gia đình có bố, có mẹ, tôi cũng chạnh lòng và đau khổ lắm. Nhưng chuyện gì đã qua thì cho qua, tôi nuốt nghẹn vào trong lòng, sống thật vui để con tôi yên tâm bên mẹ.
Bây giờ, tôi có công việc tốt, thu nhập ổn, tôi lo được cho con tôi giống như một người cha của con nữa. Người ngoài nhìn vào lại bảo tôi này kia, có vẻ tôi tự hào vì làm mẹ đơn thân này nọ. Tôi cảm thấy thật sự bị tổn thương, bị xúc phạm. Tôi không muốn nói gì nếu như ai đó nghĩ tôi như thế. Tôi chẳng tự hào vì con tôi không có bố, tôi chẳng tự hào vì mình làm mẹ đơn thân. Chỉ là, tôi muốn con tôi được sống vui vẻ, được yên tâm về mẹ của con. Làm gì có người mẹ nào lại thích làm mẹ đơn thân đâu. Cùng cực lắm như hoàn cảnh của tôi lúc trước, tôi mới phải đi theo con đường này.
Bây giờ, tôi chỉ nghĩ về con thôi, còn ai nghĩ sao, tôi chấp nhận vậy, tôi chịu vậy. Tôi chỉ biết sống và lo cho gia đình, lo cho bố mẹ và con tôi, xin đừng động chạm tới nỗi đau của tôi nữa, nếu như ai đó không ủng hộ chuyện làm mẹ đơn thân…
- ST -
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét