Ngọn lửa yêu thương trong cuộc sống bụi trần
Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015
Câu chuyện tôi xin chia
sẻ với độc giả hôm nay về tình mẫu tử, về ngọn lửa yêu thương trong cuộc sống bụi
trần này.
Thu yêu Hùng và cô đồng
ý về ở cùng, góp gạo thổi cơm chung. Rồi một ngày Thu phát hiện mình có thai, vậy
mà Hùng lại chối bỏ. Chuyện đến tai bố mẹ cô và bị đuổi khỏi nhà với cái bụng bầu
5 tháng.
Thương cảm Thu, Ngọc –
cô bạn thận của Thu – đã thuyết phục bạn giữ con. Ngọc cũng thương hài nhi đã
thành hình, bỏ đi thật là ác nghiệp. Ngọc đã nhịn ăn, nhịn mặc để dưỡng thai
cho cô.
Ngày Thu trở dạ, cô phải sinh mổ mà lại không có tiền, vét hết đồng tiền cuối cùng cũng không đủ. Nhìn Thu đau, Ngọc đã đến năn nỉ mẹ Thu vào bệnh viện nhưng nhận lại là những lời rủa xả chỉ chiết đứa con gái, không đánh mắt ngó đứa cháy một lần,
Sau sinh, suốt 4 ngày
Thu không ăn , không không cho con bú, chỉ cắn chặt răng quay mặt vào tường
khóc, Ngọc phải bế đứa bé khắp bệnh viện xin bú nhờ.
Rồi 1 hôm, ngọc đi học
về mở cửa ra thấy cháu bé khóc khàn cả giọng mà không thấy Thu đâu. Cùng với mảnh
giấy để cạnh đứa bé.
“Em không nuôi được
con. Chị đưa giùm em cháu vào trại S.O.S!”
Lúc đó Ngọc mới 23 tuổi,
cô đã quyết định làm mẹ của đứa trẻ bỏ rơi đó. Để có tiền nuôi con, Ngọc đã phải
lao động cực nhọc. Hàng ngày cô dậy từ 3h sáng, chẻ củi, nhóm lò thuê, rồi rửa
bát, bưng bê. Tối đến, Ngọc tranh thủ hôm thì làm gia sư, hôm thì làm giúp việc
thuê cho những gia đình có người ốm liệt.
Cô nhịn ăn, để dành cho
đứa bé. Mấy tháng ròng rã, cô chỉ ăn mì tôm cân với 6.000 đồng/cân. Ngọc làm đủ
cách có lần cô còn nghĩ đến việc “đứng đường” để nuôi con, nhưng cô không vì cô
vẫn đang cố gắng bằng sức lao động chận chính của mình.
Ngọc cũng có nhiều người
để ý, nhiều mối đến tìm hiểu nhưng nhìn thấy cô vừa nói chuyện rồi ôm con nhỏ
đang bú, họ lặng lẽ ra về.
4 năm trôi qua, cô vẫn
cố gắng chắt chiu, cố găng lao động để nuôi con. Giờ con đã 4 tuổi, đứa bé thật
dễ thương. Ngọc nhìn con với ánh mắt trìu mến đến vô cùng. Dường như cô coi bé
như nguồn sống của mình, dù trông cô giờ xanh xao và gầy đến mức nào.
Dù chị nghèo, nhưng Ngọc
vẫn không muốn đứa bé đó có một tuổi thơ tủi thân vậy.
Cuộc sống vẫn còn những
con người thật vĩ đại và có những hoàn cảnh thật éo le.
Bài liên quan
- "Để em về, chồng em đang đợi"
- "Hoa hồng" ngoài 30 tuổi
- Chuyện tình cảm động " Mình chia tay rồi"
- Tình yêu đến muộn trong đời
- Em là đàn bà, đàn bà hạnh phúc
- Đúng! Em chỉ cần tiền
- Tặng người đàn ông đã làm em khóc bằng máu
- Nếu có kiếp sau, anh sẽ không yêu em nữa, em quá khổ vì anh
- 3 câu chuyện ngắn nhắc ta trân trọng gia đình hơn
- Tâm sự của người chồng có vợ sảy thai
- Nhà không có đàn ông
- Bữa cơm chiều đắng chát của vợ chồng tôi sau 2 năm chung sống
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét